Nhớ ai như thể nhớ nàng. Nhớ nàng như nhớ tôm càng muối tiêu. Yêu và… ăn, nàng và… tôm càng tưởng không dính dáng gì nhau. Hóa ra hai cái này “quan hệ
Tôm càng nướng ngon



Nhớ ai như thể nhớ nàng. Nhớ nàng như nhớ tôm càng muối tiêu.



Yêu và… ăn, nàng và… tôm càng tưởng không dính dáng gì nhau. Hóa ra hai cái này “quan hệ biện chứng” lắm vì có cùng… điệu nhớ. Đó là lý do tại sao chiều nay thằng bạn mình, một ngư phủ lỡ bước… thi rớt đại học ngữ văn do cái tội viết loằng ngoằng, ngồi trước “hỏa lò” trở từng con tôm càng đang bén lửa mà ngâm nga như thế.
Lò nướng tôm càng đặt dưới gốc khế mới “tình tứ” làm sao! Bọn mình ngồi xung quanh nghe những lời… lòng thòng, dây cà ra dây muống của thằng bạn tự xưng là “nhà nghiên cứu” tôm càng. Nó nói bọn bay nghe cho rõ đây. Rằng đừng có tưởng chỉ là cua mới có “tám cẳng hai càng”. Tôm cũng có đấy, đã chân cẳng hai hàng lại thêm đôi càng dài và sắc nhọn như hai thanh trường kiếm.
Rằng gọi là tôm càng vì tôm có… càng. Rằng tuy không dữ dằn như càng cua nhưng càng tôm cũng đủ để diễu võ dương oai với các loại tôm… không có càng. Rằng đỗi tháng 9 tháng 10 là mùa tôm càng. Càng về cuối mùa tôm càng càng nhiều. Rằng những con tôm cái mang bọc trứng màu xanh, thứ màu xanh… long lanh đẹp như sự sống. Lát nữa ăn bọn bay sẽ thấy, hễ con nào mang một bọc trứng lặc lè trước bụng là những con ngọt nhất, béo nhất và thơm nhất…





Mùi tôm nướng dậy lên đánh thức tất cả các giác quan chuyên môn về ẩm thực. Vậy mà nó cứ nói mãi, nhiều lần lạc sang những loại tôm khác như tôm hùm, tôm rằn, tôm bạc khi so sánh với tôm càng về cái sự ngon. Có đứa nhắc khéo “tôm cháy rồi kìa”. Nó nói quên đi: "Mày cháy thì có. Tao nướng mà cháy! Tôm càng nướng cháy coi như hư bột hư đường, miếng thịt khô quắt lại, chất ngọt đâu còn nữa, “hồn vía” con tôm mất hết. Cho nên vỏ tôm vừa chuyển màu nâu sậm là trở ngay, đừng cho nó cháy. Nó mà cháy thì coi như hư bột hư đường…".
Cả bọn bốn năm đứa âm thầm nuốt nước miếng vào trong vì quá thèm. Chẳng đứa nào dám ngắt từng loạt ngôn ngữ “liên thanh” ấy. Chúng nó đưa mắt nhìn mình. Mình đánh bạo nói thôi đi ông diễn giả, có mấy ký tôm càng mà ông tràng giang đại hải vậy. Hãy để cho tôm càng “tự nói” về hương vị của mình đi chứ. Chai rượu nút lá chuối đang mở sẵn sàng kia kìa.
May quá! Chủ tôm cười khì khì, nói rằng thì là do tao tràng giang đại hải nên giờ này tao mới biết thế nào là sông dài biển rộng, mới có tôm càng miễn phí cho các ông ăn mà không phải… tim đập chân run như ăn ở nhà hàng, mới còng lưng ngồi nướng từng con cho các ông nhấm rượu đây. Cả trăm ngàn một ký đó nghen, mấy ông đừng tưởng bở.
Công nhận nó nói dài và dai nhưng những đoạn quảng cáo của nó thì không sai tí nào. Tôm càng vừa chín tới, thịt ngọt ơi là ngọt, hương thơm quá là thơm. Bọn mình ăn tôm càng trong sự mê mẩn, cái cảm giác ít thấy đối với những người sành ăn cá tôm bởi sinh ra từ làng biển. Cái ngon ngọt của tôm càng khiến cái gã chủ tôm hay nói cũng cúi đầu, “tắt đài”, tay lia lịa bóc vỏ tôm, miệng không ngừng chóp chép. Chừng như thấy thiếu thiếu điều gì, nó mới ngẩng mặt lên hỏi: “Rượu tới quận tao chưa?”.
Còn cái đĩa muối tiêu nữa! Coi khiêm tốn vậy mà anh chàng trắng đen lốm đốm này khiến bữa tôm càng nướng quá ư là mặn mà, đậm đà và có thể có cả… tha thiết nữa. Nếu không thì tại sao khi thỉnh lúc thoảng cứ nghe tiếng hít hà, ui chà chà, ngon quá xá là ngon!

Trần Cao Duyên



Tổng hợp & BT:

Về Menu

Ăn Chơi Tôm càng nướng ngon 'tắt đài'